Đám cưới tổ chức trong sân vườn một resort sang trọng. Cô dâu, chú rể đều là hai người thành đạt. Chàng rể người Mỹ đẹp trai, hóm hỉnh, khá hòa đồng, vui vẻ với bạn bè cô dâu. Đặc biệt, có một nhân vật tí hon là cô con gái ba tuổi của họ tham dự, đứng giữa cô dâu và chú rể ở phần nghi thức.
Được một lát, bé chán, bỏ chạy ra bên ngoài. Tất nhiên, người bám theo là bà ngoại bé. Phần nghi thức vẫn diễn ra trang trọng không vì chút xáo trộn đội hình này. Khác với các đám cưới khác, nghi lễ diễn ra đồng thời với tiệc rượu; khách vừa ăn, vừa xem cô dâu chú rể kể họ đến với nhau như thế nào.
Họ cho biết, tuy sống chung với nhau và có con gái ba tuổi nhưng để có một đám cưới không đơn giản vì những bất đồng trong cuộc sống chung khiến cả hai có lúc nghĩ đến việc chia tay. Nhưng, sau tất cả mọi điều xảy ra, họ hiểu được người này là của người kia và quyết định đám cưới.
Chú rể nói đến đó người ta thấy bà mẹ chồng người Mỹ bật khóc. Bà sui người Việt vừa đưa cháu ngoại trở lại thấy thế liền giao cháu cho ông chồng và lấy khăn giấy chậm nước mắt chị sui. Sau đó, bà ngoại dìu bà nội vào bàn tiệc, nói những câu an ủi.
Lý do khiến bà mẹ chồng bật khóc là vì trong ba năm từ khi có cháu nội, bà luôn lo lắng về chuyện đôi lứa của con. Dù ở phương trời xa lắc nhưng bà biết đôi trẻ tuy có con nhưng vẫn chưa chịu chính thức kết hôn, chúng chỉ muốn làm “bạn”.
Bà hồi hộp sợ mất cháu nội. Bà biết, một ngày nào đó khi chúng quyết định không sống chung nữa, con trai bà sẽ rời khỏi tổ ấm ba người, bà lo không thấy cháu nội mỗi ngày khi online. Bà sống ở phương Tây nên bà biết, khi không có ràng buộc pháp lý, người mẹ toàn quyền quyết định trong việc nuôi con. Một người phụ nữ hoàn toàn độc lập và tự do, họ không đòi hỏi trợ cấp từ bạn trai đồng nghĩa với việc cha không có quyền thăm viếng con nếu không được phép.
Hai bà sui gia rù rì rủ rỉ với nhau một lát, bà mẹ chồng qua cơn xúc động mới bắt đầu lấy thức ăn. Bà mẹ vợ lúc ấy mới đi tiếp khách và chụp hình với bạn bè vợ chồng bà. Bà nói với mọi người rằng, đám cưới xong nhẹ cả người bởi chúng cứ lúc này, lúc khác. May mắn là nó cưới nên cả hai bên sui gia đều mừng.
Thật ra, thời gian qua bà cũng lo lắng giống như bà sui gia. Hai bà thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng và “bàn mưu tính kế” hàn gắn những bất đồng trong quan điểm của đôi trẻ. Thật là hai bà mẹ tuyệt vời. Không biết tương lai thế nào, nhưng hãy tận hưởng hạnh phúc bây giờ đã, chuyện ngày mai tính sau.
Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp thời hiện đại khi hai người trẻ sống chung với nhau, có con nhưng còn chần chừ không muốn đám cưới, nhất là những cặp đôi có yếu tố nước ngoài.
Một cô 38 tuổi kể chuyện, cô và bạn trai người Anh sống với nhau đã năm năm, có một con gái bốn tuổi nhưng cô không muốn kết hôn. Hỏi tại sao thì cô nói rằng thích như vậy. Cô tâm sự, có những bất đồng trong quan điểm mà đôi khi ràng buộc hôn nhân khiến mình cảm thấy mất tự do.
Thậm chí bây giờ cô chỉ ở nhà chăm con và bạn trai lo kinh tế gia đình nhưng xem ra cô rất tự tin. Để thấy, người phụ nữ thời nay có những suy nghĩ độc lập và rất cá tính. Họ không muốn lệ thuộc hôn nhân dù họ vẫn tôn trọng bạn trai và chăm sóc gia đình nhỏ của mình chu đáo. Khác xa với thời của cha mẹ họ cho là sống như vậy không ổn!
Rõ ràng, mỗi người một quan niệm sống, không giống nhau và có những người không muốn rập theo khuôn mẫu. Không thể nói, khi người phụ nữ tự tin về hành động, lối sống, không lệ thuộc vào người khác và quyết định độc lập về con cái là tốt.
Nhưng cách lo lắng và thể hiện của bà mẹ chồng ở trên cho thấy, thời nào người làm cha mẹ cũng mong muốn con cái có một cuộc sống được xây dựng theo trình tự của đời người: lớn lên, học hành, làm việc, lập gia đình, có con cái.
Ra ngoài khuôn khổ ấy là nỗi lo lắng cho dù lo lắng chỉ làm lãng phí thời gian và không giải quyết được gì. Lo con chưa lập gia đình, lo khi gia đình con không hạnh phúc, lo cho cháu, trăm thứ lo. Một người mẹ tâm sự, đời người sinh ra là để lo, ngay việc trước mắt, hôm nay ăn chưa xong đã lo ngày mai ăn gì. Thế gian mấy người biết quẳng cái gánh lo để mà vui sống, vậy nên người này khuyên người kia mà ngay chính mình cũng hoang mang.
Có phải vậy không?
Kim Duy / Doanhnhanplus
Comments